Hiển thị các bài đăng có nhãn Sổ tay hướng dẫn viên. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Sổ tay hướng dẫn viên. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2008

Hướng dẫn viên du lịch sẽ được cấp thẻ mới

(TBKTSG Online) - Khoảng 10.000 hướng dẫn viên du lịch trên cả nước, gồm 6.000 hướng dẫn viên có thẻ hướng dẫn cho khách quốc tế và gần 4.000 hướng dẫn viên nội địa, sẽ phải thay thẻ hướng dẫn viên mới vào quý II tới.

Ông Vũ Thế Bình, Vụ trưởng Vụ lữ hành thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, cho biết cuối quý I này, Tổng cục sẽ ra thông tư hướng dẫn thi hành nghị định 92/2007/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Khi đó, vụ lữ hành sẽ bắt đầu thực hiện việc đổi thẻ cho hướng dẫn viên quốc tế. Trước đây, tổng cục không cấp thẻ cho hướng dẫn viên nội địa, những người này chỉ dùng thẻ do các doanh nghiệp lữ hành cấp thì nay họ cũng sẽ được cấp thẻ hành nghề.

Click vào đây hoặc vào hình bên dưới để xem tiếp.


Đào Loan

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2008

"Sướng rên mé đìu hiu"

Trong chuyến đi công tác tại Phú Quốc, khi ghé trại bảo tồn chó Cội Nguồn, nhà báo Huỳnh Kim đã được đón tiếp nồng hậu. Tình cảm thắm thiết của chủ nhà đã làm Huỳnh Kim kêu lên: “Trời đất! giờ tui mới biết như thế nào là “sướng rên mé đìu hiu







Mblog

Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2008

Bình an tại An Bình



Chiếc lá xanh được cách điệu thành dòng sông hiền hòa đầy phù sa, những chồi non sum suê từ các vườn cây trái của một vùng đất bình an, nơi có khách sạn An Bình tọa lạc.
Đó là ý tưởng khi Metinfo thiết kế biểu tượng cho khách sạn An Bình.


Quả thật, An Bình ở ngay ngả ba sông, nơi kênh Ba Láng đổ vào sông Cần Thơ. 12 phòng đều có ban công nhìn ra cảnh đồng quê thanh bình. Nhiều phòng không cần treo tranh khi cửa sổ mở ra những “bức tranh” sống động. Nhà hàng là những căn lều nhỏ cạnh mé sông. Tiếng động thường xuyên và duy nhất là tiếng thuyền máy vang vọng hàng ngày xa xa.
























Ảnh: Cẩm Nhung
_

Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2007

Cá ba thú


Tầm tháng 9 đến tháng 12, cá ba thú vào mùa sinh nở nên thịt béo và ngọt. Đây là khoảng thời gian tốt nhất để ăn cá ba thú, một loại cá rẻ tiền nhưng rất ngon.


Cá ba thú dễ dàng chế biến nhiều kiểu khác nhau, món nào cũng hấp dẫn cái "thần khẩu" của mọi người. Nhanh nhất là nướng hoặc hấp. Sau khi làm sạch ruột, cá được đặt trên vỉ than hồng hoặc đặt trên vỉ hấp, trong chốc lát sẽ có món ăn dọn ra bàn. Khi nướng, cá chín tới tỏa mùi thơm "mời mọc" hơn món hấp kín đáo trong nồi dù đã được rắc lên mặt nào hành xắt nhỏ, cà chua và mỡ heo xắt hột lựu. Ở Phú Quốc, cả hai món này thường được ăn với rau rừng, gồm: đọt bứa, sao nhái, bằng lăng, trâm sắn, trâm kiềng kiềng, trâm ba vỏ, kim cang... Nhất là kèm thêm dừa rám nạo, cuốn bánh tráng, chấm nước mắm giấm đường, tỏi ớt. Đặc biệt, nếu thưởng thức hai món này tại Vườn Táo (Phú Quốc), bạn sẽ được dùng với loại nước chấm độc đáo với vị ngọt chua thơm. Nước chấm này được ông chủ Vườn Táo cất công nghiên cứu pha chế bằng nước mắm cốt, thêm chút đường, chút bột ngọt cùng giấm (nuôi bằng ổi chín cây trước khi dùng một thời gian, để chúng tự lên men). Khi ăn, cho thêm vào nước chấm này ớt giằm, ít đậu phộng rang đâm nhuyễn để tăng thêm hương vị.


Cá ba thú kho mía cũng là "độc chiêu" của những người thợ bếp lành nghề. Róc mía sạch vỏ, cắt khúc, chẻ từng miếng dẹp, sắp đáy nồi trước khi xếp cá lên. Cứ một lớp mía là một lớp cá. Lớp mặt là mía. Chế nước mắm pha nước lạnh vừa ăn cùng chút nước màu vào, đun trên ngọn lửa lớn. Nồi cá sôi, hớt bọt, cho ớt xắt lát vào, để lửa riu riu chừng một tiếng đồng hồ, rắc hành lá xắt nhỏ lên trước khi tắt bếp. Vậy là nước mía, nước mắm thấm vào từng con cá. Thịt và cả xương cá mềm mại, rất khoái khẩu. Nếu bạn muốn có món cá ba thú kho-chiên thì chỉ cần kho nhỏ lửa chừng nửa tiếng đồng hồ, nhấc ra, cho cá vào chảo mỡ khử tỏi. Chiên vàng, sắp ra dĩa, chan nước xốt cà chua lên. Cái món cá kho-chiên này bảo đảm ngon hơn cách chiên bình thường mà các bà nội trợ ưa làm.


Công kỹ hơn một chút, để có món lạ miệng cho ông xã "nể" tài, các bà nội trợ ở huyện đảo đã sáng chế món cá ba thú kho tộ hoặc kho với dưa cải theo truyền thống Nam Bộ. Làm phong phú hơn thực đơn, có món cá ba thú kho măng. Mùa măng "rộ" cũng là mùa sinh sản của cá ba thú (từ tháng 9 đến tháng 11). Đó là lúc thịt cá rất ngọt và thơm. Ngoài ra, các bà nội trợ tài ba còn đưa cá ba thú vào danh mục nấu canh ngọt, một thực đơn quyến rũ vì lạ lẫm. Nhưng "nhức mình nhức mẩy" là canh chua cá ba thú. Con cá "bình dân", mắc lắm là 30.000 đồng/ký này "hóa thân" trong nồi nước sôi với nào cà chua, giá, bắp cải hoặc bạc hà, me dốt cùng một ít gia vị. Nồi canh chín, múc ra tô, rắc một ít rau ngò om xắt nhỏ, đặt bên dĩa nước mắm cốt giằm ớt thiệt cay, vậy là có bữa cơm ngon ăn "mệt xỉu"!

Phương Kiều

Ảnh: www.metinfo.vn

_

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2007

Về giồng ăn… côn trùng

Tháng ba, tháng tư, không khí oi nồng. Một vài cơn mưa trút xuống. Đất giồng khô khát, nhanh chóng uống những dòng sữa mật, cỏ xanh lún phún mọc lên. Đó là mùa sinh sản và phát triển của những con dế cơm. Mùa dế rộ, sau cơn mưa đêm, sáng sáng, mấy cô cậu học sinh không có giờ học, những người nông nhàn tụm năm tụm ba xách giỏ tre đan dầy đi bắt dế. Nơi đất giồng, người ta đổ nước vào hang cho dế ngộp chun lên, còn nơi đất thịt thì lật đất ở các bờ mẫu hoặc vạch chân đống rơm sẽ thu hoạch bộn bàng.

Sa mưa cũng là mùa đuông đất sinh sôi nảy nở. Đuông đất giống đuông chà là nhưng nhỏ hơn và ngắn hơn (cỡ hai đốt ngón tay giữa), sống trong lòng đất. Trong một thời gian ngắn, đuông đất trở thành bọ rầy. Bọ rầy có hình dạng giống bọ hung nhưng to cỡ ngón tay cái người lớn. Muốn bắt chúng, người ta thường nhặt phân bò, phân trâu khô un cho khói tỏa lên trời. Lát sau, chúng bay đến, vần vũ trong đám khói, cầm chổi huơ đập chúng rớt xuống đất, bắt bỏ vào giỏ. Ở Tịnh Biên (An Giang) người ta dùng đèn bình dụ bọ rầy đến, bắt đem ra chợ bán, giá 10.000đ – 15.000đ/100 con.


Dế cơm bắt được dùng kéo cắt bỏ ngoe, cắt cánh, ngắt đít rút bỏ ruột, bỏ túi hôi sau gáy, để nguyên đầu. Bọ rầy ngắt hết chân, ngắt đít rút bỏ ruột, cắt bỏ cánh cứng và cánh lụa. Đuông đất ngắt đít rút ruột. Phải làm cho khéo, tránh làm cho các con côn trùng bị bể, giập. Cho tất cả vào thau nước muối (nước lạnh cũng được) ngâm, rửa sạch rồi nhét đậu phộng (nếu nhét hột điều càng ngon) vào bụng chúng, đem chiên.

Mùi dế (hoặc bọ rầy, đuông đất) thơm lừng tỏa trong không gian. Nếu ăn dế thì cầm hai ngoe sau, cho đầu dế vào miệng, cắn chừa ngoe, hột đậu phộng “nổ” trong răng, vui tai. Nhai chầm chậm, lắng nghe thịt chúng giòn giòn, dai dai, bùi bùi thấm vào chân răng. Cái nóng, cái giòn của món ăn sẽ càng ngon hơn khi trời đổ cơn mưa lạnh. Muốn ngon hơn nữa, người ta lăn bột chúng rồi đem chiên giòn. Ở Tịnh Biên, bọ rầy được chế biến thành món ngon hơn: Thịt nạc bằm cùng đậu phộng rang nhét vào bụng bọ rầy (ngắt bỏ mỏ) xào mỡ đường, nêm chút bột ngọt và muối mắm, không cần nước chấm.

Dù chiên “suông” hay chiên có dồn đậu phộng – hột điều, lăn bột, các con côn trùng này vẫn là “mồi bén”, chấm muối tiêu chanh, rất “bắt” khi uống bia hay rượu ngâm trái quách – đặc sản đất giồng Cầu Kè, Trà Vinh. Ở Cầu Kè, đặc sản mang phong vị thời khẩn hoang này có mặt trong suốt mùa mưa, bán duy nhất tại quán Bảy Sậm (do vợ ông là Trần Thị Đen phụ trách) ở Hòa Tân (cách bệnh viện huyện vài trăm mét), giá khoảng 500đ/ con đã chiên. Dế sống dao động từ 200đ – 250đ/con.

Dế có mặt ở nhiều địa phương. Ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều năm qua, người ta nuôi dế bán cho các hàng quán. Nhưng đuông đất và bọ rầy thì chỉ xuất hiện trong một thời gian rất ngắn của những ngày đầu mùa mưa ở một vài địa phương đất giồng, nên rất “quý”. Có thể nói đuông đất là đặc sản Nam bộ sau đuông chà là.

PHƯƠNG KIỀU

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2007

Nỗi ngao ngán ở cửa ngõ Cần Thơ

Gần đây khi gặp cảnh kẹt phà người ta hay chép miệng: thôi thì ráng thêm một năm nữa là có cầu. Tình hình hiện nay có vẻ còn lâu hơn nữa. Đằng nào thì chuyện lụy phà là chuyện đương nhiên rồi. Chỉ có cách đối phó “tích cực” nhất là khi về đến bờ Bình Minh bỏ xe để đi bộ qua phà!

Chưa thấy thống kê đầy đủ nào về thiệt hại do kẹt phà. Thiệt hại vô hình đáng quan tâm là nản lòng du khách. Sẽ không quá đáng khi xem du khách nước ngoài là quốc khách (khách mà cả nước đều mong đón tiếp) nhưng ngay cửa ngõ mà mệt mỏi vì chờ đợi, trễ nãi và phí phạm thời gian của họ như thế này thì không ổn.

Không ít du khách, nhất là du khách ngoại quốc đã chọn cách đặt trước tàu sông đón họ ở Bình Minh khi đến Cần Thơ, để cho xe chờ phà sang sau. Lúc về họ lại để xe ra chờ phà còn họ cùng gia đình thuê tàu du lịch một vòng trên sông rồi sang thẳng bờ Bình Minh nơi xe đã đợi sẵn. Họ sẵn sàng bỏ chi phí cao để có sự thuận tiện.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà các siêu thị, gian trưng bày… đặt quạt hơi lạnh ngay cửa ra vào: như một lời chào và tiễn dễ chịu! Nên chăng thu phí cao rồi ưu tiên đặc biệt cho du khách nào chấp nhận (và chỉ dành riêng cho du khách nước ngoài) mà chắc chắn còn rẻ hơn chi phí họ sẵn sàng bỏ ra để “ra vào cổng” một cách dễ chịu như kể ở trên? Một mức phí cao và ngay lập tức giúp họ qua phà không phải là điều khó làm nhưng ý nghĩa lớn, thậm chí sẽ được các công ty lữ hành “quảng bá” sáng kiến này như một ưu điểm của địa phương.




TKMX

_____
Ảnh: Trương Công Khả

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2007

Dừa sáp


Dừa bình thường thì x mình đi đâu cũng gặp. Còn dừa sáp thì hiếm lắm, chỉ thấy có huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Dạo này bạn bè ở Sài Gòn về miền Tây hay đòi kiếm dừa sáp ăn chơi. Tôi bèn nói muốn ăn dừa sáp thứ thiệt thì phải qua Cầu Kè, nhưng cũng phải mua chỗ quen biết, giá một trái nhỏ… “chỉ có” 60.000 đồng!


PHÙ SA LỘC


Đặc sản Cầu Kè

Từ Cần Thơ tôi và anh bạn chở nhau qua nhà ông già người Khmer tên là Thạch Chịa đã hơn 80 tuổi, ở khóm 2, thị trấn Cầu Kè. Nhà ông có 25 cây dừa sáp cho trái trồng trên ba liếp vườn ngay hàng thẳng lối, dọn dẹp cỏ rác sạch sẽ.


Ông Thạch Chịa kể, để có giống dừa này, ông đã xin giống từ ông cả chùa Chợ (chùa Bôtum Sacao). Trước đó, khoảng năm 1960, nhân chuyến đi Batdombong (Campuchia), vị sãi cả này được thưởng thức thứ nước giải khát ngon lạ lùng nên thích thú mua một cặp giống về trồng. Từ đó nó được nhân ra quanh khu vực thị trấn Cầu Kè, như Tam Ngãi, An Phú Tân, Phong Phú, Phong Thạnh…


Hiện nay dừa sáp được trồng nhiều nhất tại xã Hòa Tân. Tại thị trấn Cầu Kè có hai sạp bán dừa sáp quanh năm. Một sạp trên đường 30-4, gần Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện. Một sạp ở đường Trần Phú, gần UBND huyện, thuộc khóm 4, do cô Châu Thị Mai, 33 tuổi làm chủ. Ngoài bán lẻ cho khách vãng lai, cô Mai còn đưa dừa sáp lên TPHCM và mang đi thị xã Trà Vinh bỏ mối cho quán giải khát Hồng Hải trên đường Hàng Me. Trước đây, quán này có món “xay sinh tố dừa”, bán 6.000đ/ly, bây giờ ngưng bán vì giá dừa trái quá cao.

Dừa sáp, còn gọi là dừa đặc ruột. Về hình thức, dừa sáp giống dừa thường nhưng điểm đặc biệt là cơm dừa rất dày, có khi choán gần hết phần ruột, phần còn lại nước dừa sệt lại như keo. Cơm dừa sáp mềm và dẻo như bột quánh lại. Mùa mưa, do ảnh hưởng tiết trời, dừa không đặc như vậy, nhưng vẫn ngon. Để phân biệt dừa sáp và dừa thường phải là một tay trong nghề. Dừa thường lột vỏ gõ nghe tưng tưng. Còn dừa sáp lột vỏ dùng sống dao gõ nghe cọc cọc.

Thông thường một buồng dừa 12 trái, chỉ có khoảng 4 – 5 trái dừa sáp, thậm chí có khi không có trái nào. Ngày trước, người ta nạo cơm dừa bằng muỗng cho vô ly quậy với đường, sữa trước khi ăn. Ngày nay cơm dừa sau khi nạo, cho vào máy quay sinh tố đã chế sẵn sữa, đường, một chút cà phê và nước đá. Cái hỗn hợp sền sệt ấy tạo cho người thưởng thức cảm giác khó quên, vừa béo vừa thơm hương vị của sữa và dừa trong cái lạnh làm đê mê các chân răng và đầu lưỡi.


Thụ tinh cho… dừa sáp

Chúng tôi đang loay hoay dưới gốc dừa nhà ông Thạch Chịa thì chợt thấy một anh chàng trung niên chạy xe gắn máy tới dựng trước sân nhà rồi xách chiếc cặp da cùng mớ dây nhợ loắn xoắn đi thẳng vô vườn. Anh ghi ghi, chép chép, ngắm nhìn các buồng dừa đeo trên cây rồi tháo mớ “dây nhợ” ra. Đó là một chiếc bầu cao su màu đỏ hình bầu dục, sợi dây ni-lông trong suốt và một dụng cụ như cái bình phun. Anh gài bình phun vào đầu cây tầm vông, quấn sợi dây nhựa quanh thân tầm vông nối với chiếc bầu cao su. Rồi anh giơ đầu cây tầm vông lên sát mấy nụ bông dừa sáp, tay bóp chiếc bầu cao su. Một làn hơi bụi mịn như tơ đang tỏa trùm chùm lên nụ bông dừa. Động tác này được anh lặp đi lặp lại, từ cây dừa này qua cây dừa khác một cách thuần thục, nhanh chóng nhưng cẩn thận.


Tò mò, tôi hỏi ông già Thạch Chịa, ông cười móm mém, nói giọng Khmer: “Dớ! Đó là cậu kỹ sư ở Bến Tre qua đây phun thụ phấn cho dừa sáp đó”. “Để làm chi?”, chúng tôi thắc mắc hỏi tiếp. Ông nói, giọng phấn khích: “Để nó có sáp nhiều”, rồi nhấn thêm: “Dớ! Cậu này tốt lắm nghen. Cẩu chăm sóc từng cây một coi có sâu bịnh gì hông rồi còn khuyên tui rửa cây nữa”. “Rửa cây là sao?”. Ông lão lại cười: “Là chặt bỏ mấy nhánh khô, mấy tàu dừa héo rũ, nghĩa là làm vệ sinh đó mà!”.

Được sự hướng dẫn của anh chàng kỹ sư này, về Cần Thơ, tôi vô ngay website của Trung tâm Sản xuất thực nghiệm Đồng Gò (tọa lạc tại xã Lương Hòa, tỉnh Bến Tre - nơi được UNDP tài trợ thông qua dự án VIE 80/009 để thiết lập một tập đoàn giống dừa của Việt Nam) để tìm thêm thông tin về giống dừa này. Mới hay trung tâm này có nhiệm vụ chọn tạo và khảo nghiệm giống mới, cung ứng giống dừa cho nông dân và tạo vùng nguyên liệu cho ngành công nghiệp dừa thông qua vườm ươm giống dừa tại Bến Tre.

Trở lại huyện Cầu Kè, lại nghe kỹ sư Ngô Thanh Trung kể chuyện thụ phấn cho dừa sáp. Anh nói: “Thụ phấn trợ lực để tăng tỷ lệ sáp trên từng cây dừa, tụi tôi thường kêu là thụ tinh cho dừa sáp”. Đây là công trình hợp tác giữa Viện Cây có dầu và Sở Khoa học – Công nghệ tỉnh Trà Vinh. Trung là kỹ sư nông nghiệp chuyên về cây dừa thuộc Viện Cây có dầu, Bộ Nông nghiệp, được phân công tới đây. Trước hết, phải điều tra cây dừa, đánh dấu phân nhóm và tuổi cây rồi sau đó mới thụ tinh. Trước khi thụ tinh, các anh phải lấy phấn đực trên cây dừa sáp có mo đã bung 2-3 ngày. Rồi đem về cà bể ra, cho vô thùng kín, phơi ngoài trời trong bóng râm khoảng hai ngày sẽ có mủ màu nâu. Rồi lại cà đến khi phấn bung màu vàng hột gà thì mới rây lấy bột mịn. Cuối cùng mới phun bột này vô bông cái mới nở, phun suốt từ 6-8 ngày.

Công việc này được hai kỹ sư thực hiện trên tất cả các cây dừa sáp đang cho trái trên địa bàn huyện Cầu Kè, trung bình mỗi ngày họ phun cho 40 – 50 cây. Công việc khá cực nhọc vì phải đưa phấn đực vào đúng bông cái. Vừa phun phấn đực cho bông cái xong, nếu mưa đổ xuống, coi như công cốc, phải làm lại. Làm từ sáng đến 12 giờ trưa thì nghỉ, vì sau đó, theo nhịp sinh học, bông cái thụ tinh rất ít. Quả là kỳ công!

________________

Bài và ảnh: PHÙ SA LỘC

Xem thêm:
Cầu Kè vào hội


Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2007

Bánh trung thu bằng sứ?

Không phải đồ sứ, bánh trung thu bằng rau câu đấy!
.

Cũng không phải là cả một khối rau câu, nhân thập cẩm và lòng đỏ trứng đàng hoàng.

Hương vị bánh trung thu vỏ rau câu này đem lại một cảm giác mới lạ, và cũng như rau câu, bánh này phải trữ lạnh thì ăn mới ngon.

_____________________________

Địa chỉ đặt hàng:
Nguyễn Ngọc Mai
email: mainguyen_flowers@yahoo.com
Điện thoại: 0989183835

Ảnh: La Ngọc Đáng

Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2007

Bơi thuyền kayak trên sông Hậu

Tour "Bơi thuyền kayak trên sông Hậu" của liên doanh khách sạn Việt - Pháp, Victoria Cần Thơ, lâu nay thu hút du khách Mỹ và Nhật. Gần đây, tour này bắt đầu có khách nội địa. Giá cả như nhau, mỗi người 25 đô-la Mỹ.

Huỳnh Kim

Hai giờ chiều, chúng tôi khởi hành từ bến tàu khách sạn Victoria thơ mộng bên bờ sông Hậu. Cô Diễm, nữ sinh Cần Thơ, cùng tôi bơi chung một chiếc kayak có hai chỗ ngồi. Năm bạn khác, một người bơi lẻ để lo chụp hình, còn lại bơi đôi. Anh Phạm Hữu Nghĩa, hướng dẫn viên du lịch và là người thiết kế tour này, chạy một chiếc vỏ lãi theo đoàn để dẫn đường và phòng ngừa bất trắc.

Kim và Diễm

Kayak khởi thủy là loại xuồng độc mộc bọc da hải cẩu của người Eskimo, nay khách sạn Victoria Cần Thơ đặt một công ty ở miền Tây đóng toàn bằng composite. Thuyền nhẹ, không chìm, nhưng dễ lật nếu không giữ được thăng bằng.

Diễm ngồi phía trước, nói: "Em biết bơi chút đỉnh nhưng có áo phao thì không sợ". Biết vậy nhưng cũng hồi hộp vì nhìn ra ngoài, sông Hậu đang mênh mông sóng nước phù sa mùa lũ. Tôi nhủ thầm, cây dầm hai mái nhẹ tênh, nếu mình cố móc cho đều hai bên thì chắc là yên bụng.

Ra tới vàm sông Hậu, mọi người rẽ vào sông Cần Thơ, nhắm hướng xóm Chài. Giữa ngã ba sông lộng gió, lại có nhiều tàu đò lục tỉnh đi về bến Ninh Kiều nên sóng mạnh hơn. Có lúc từng con sóng cắt ngang làm nghiêng ngả chiếc kayak, nước tràn cả vào chỗ ngồi. Lúc này Diễm đã ngồi bệt hẳn xuống khoang thuyền, đưa hai bàn tay ra làm hai mái chèo giỡn sóng, chắc là để tìm cảm giác an toàn. Hôm sau, Diễm mới nói: "Lúc đó em sợ thuyền bị lật, nhưng tin là nó được thiết kế cân bằng, nên vẫn muốn phiêu lưu với nó".

Anh Nghĩa cho biết thêm : "Khách Mỹ chịu tour này vì họ thích cảm giác mạnh, lại được bồng bềnh ướt đẫm trên sóng nước Mêkông. Còn khách Nhật lại thích vật lộn với sông nước và cũng thích được bình yên nên bơi len lỏi vào những con rạch nhỏ".

Chiều dần buông, sợ nước ròng mau cạn, chúng tôi bỏ bớt đoạn vàm Hưng Phú - rạch Cái Ðôi, quày ra để kịp vượt sông Hậu vào cồn Ấu. Không dè ra tới giữa sông, nước đã giựt xuống lưng chừng những thân cây bần mọc kéo dài theo đuôi cồn Cái Khế. Tuy vậy, sông Hậu vẫn mênh mông và băng băng sóng gió. Trong khi hai chúng tôi bị gió đẩy trôi xa khỏi đoàn gần nửa cây số thì ở đây một chiếc kayak đã được kéo lên vỏ lãi, chiếc kia phải tách bớt một người lên vỏ lãi theo anh Nghĩa. Chiếc kayak của các bạn tôi đã bị lật ngay chỗ sông cạn nhưng lại đầy sóng gió này. Thế mà Diễm vẫn gan góc không chịu lên tàu lớn, tiếp tục cùng chiếc kayak mong manh ngược dòng sông cái quẹo vào cồn Ấu.

Hoàng hôn đã thắm một góc trời. Những rặng bần hai bên con rạch nhỏ dập dềnh phù sa đỏ trôi chầm chậm theo con nước ròng. Khua nhẹ mái dầm, thuyền kayak cũng lặng lẽ trôi. Quanh co len lách một hồi đã tới nhà vườn ông Hai. Ông bà Hai và cậu con trai út ra tận cầu bần đón khách, đưa ra sau vườn. Ông Hai hái một chùm mận chín tặng Diễm. Từ đó cho tới khi khu vườn xanh đổi thành màu của màn đêm cồn Ấu, là bất tận những câu chuyện quê mùa tình nghĩa giữa khách và chủ. Tôm lóng nướng lửa than, ếch nướng mọi, cháo gà, rượu trái cây... càng làm mọi người chếnh choáng trong tiếng đàn ghi-ta phím lõm của ông già Hai và những bài ca tài tử của chàng trai hàng xóm. Ông Hai nói: "Khách Tây ham cảnh này lắm, cứ đòi ở lại tới khuya".

Dùng dằng quá chén quá giờ, Diễm không thể ở lâu hơn, anh Nghĩa được cử đưa cô về trước rồi quay lại rước đoàn. Người đi kẻ ở coi vậy mà cũng lâm li trên bến rặng bần. Tới chừng con trăng mười bảy loang loáng một vùng trời nước Hậu Giang thì những người khách sau cùng cũng đành chia tay gia chủ, để làm một cuộc vượt sông trăng kỳ thú trên những chiếc kayak mỏng manh đặng quay trở về với phố thị Tây Ðô...



MỘT CHUYẾN DU LỊCH THẤT BẠI

An Thịnh

Chuyện miền đông nhưng chẳng lạ ở miền tây, tâm sự của An Thịnh cũng là của khá nhiều du khách, nhất là trong lúc vấn nạn xua đuổi khách đang gây bức xúc cả nước.


Cứ khoảng giữa tháng 7 là gia đình tôi và gia đình những bạn bè thân nhất rủ nhau du lịch một vùng nào đó trên đất nước mình. Hè này, chúng tôi đi tuyến Tà Kóu - Hàm Tân - Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận, chọn nơi nghỉ đêm là Resort C. được quảng cáo là “4 sao”. Thống nhất được mọi việc rồi, chúng tôi hợp đồng với Vtour - một công ty lữ hành loại trung bình của thành phố đưa đón, tham quan, ăn, ở, nghĩa là Vtour bao trọn theo yêu cầu của chúng tôi.

Bữa ăn sáng đầu tiên tại khu du lịch Văn Thánh phải nói là khá tươm tất giữa không gian thoáng đãng, nhiều cây xanh. Tôi có thói quen hỏi giá, dù mình không trực tiếp trả tiền, nên khi biết bữa ăn sáng với một tô hủ tíu (hoặc phở, bún bò hay bánh mì ốp la) và một ly cà phê đá hoặc sữa đậu nành, giá đến 50 ngàn đồng, gấp hơn ba lần giá ở các quán trên phố, thì… không thể chấp nhận được! Xin nói thêm, hằng ngày có rất nhiều khách du lịch đi tour vào ăn sáng ở Văn Thánh mà “chém” kiểu ấy thì buộc chúng tôi phải nghĩ đến việc không thể không có “ăn chia” giữa đơn vị tổ chức tour với khu du lịch. Nên nhớ, các nước có nền du lịch phát triển không bao giờ có sự móc ngoặc để ăn bớt tiền du khách.

Sau khi chơi núi Tà Kóu, gần 15 giờ, chúng tôi về đến Resort C, ở trong những nhà biệt lập hai phòng, tiện nghi khoảng “3 sao”, giá 800 ngàn đồng một phòng một ngày đêm (chúng tôi đã được thông báo mức giá này khi hợp đồng tour).

Sẽ không có gì đáng phàn nàn nếu không có “sự cố” sau đây: Hai vợ chồng và cháu bé lên 8 trong nhóm chúng tôi tắm biển về thì không vô phòng được do không thể mở được cửa, phải nhờ lễ tân giúp đỡ. Ai dè cô nhân viên trực yêu cầu khách hàng phải làm bản tường trình (viết tay) đã làm hư ổ khóa do “vặn trái chiều” thì mới mở cửa (?) Tất nhiên vợ chồng bạn tôi không thể làm theo đòi hỏi vô lý ấy, dù rất “tội nghiệp” cô nhân viên năn nỉ “đó là quy định của ban giám đốc”!

Sẽ không có gì đáng chê trách nếu “resort 4 sao” thì nước phòng tắm phải trong veo, vậy mà ở C, nước có màu nước lũ của sông suối miền Trung. Chưa hết, 5 giờ sáng hôm sau, chúng tôi dậy vệ sinh trước khi tắm biển thì không có một giọt nước. Phòng này gọi cho phòng khác vì ai cũng tưởng chỉ phòng mình mất nước, cuối cùng thì gọi cho lễ tân, người trực trả lời do nhà máy cấp nước của thị xã Lagi trục trặc, xin chờ resort chạy máy bơm giếng khoan, khoảng trên dưới 30 phút. Máy móc cũng có khi hư, chúng tôi vui vẻ chờ, chờ cho đến hơn 8 giờ sáng vẫn không nghe lễ tân nói gì. Cả khu resort bốc mùi chất thải từ các phòng vệ sinh! Càng ngặt một nỗi, resort quy định ăn sáng (tự chọn) từ 6 giờ 30 đến 8 giờ nên nhiều vị khách phải tay dơ lấy thức ăn. Theo tôi được biết, trên thế giới, đã là resort, tức là khu nghỉ ngơi cao cấp, phải phục vụ ăn sáng đến 9 giờ 30, có nơi 10 giờ.

Theo hợp đồng, bữa tối hôm ấy cả đoàn ăn tại Resort C, vậy mà không hiểu sao người hướng dẫn tour của Vtour đưa chúng tôi đến tận Resort Đ, trong khi ai cũng đói, nhất là các em bé, vì đã hơn 18 giờ 30. Ăn một bữa mà phải “chạy tám quảng đồng”, đi và về hơn hai tiếng đồng hồ thì không nên chút nào! Vì thế xin đừng trách, nếu chúng tôi nghĩ rằng, không thể không có sự “móc nối”- từ nhẹ nhất mà tôi muốn dùng - giữa người dẫn tour và quản lý Resort Đ.

Cũng theo hợp đồng, Vtour phải đưa chúng tôi đến hải đăng Kê Gà nằm cách bờ biển Hàm Tân vài trăm mét, vậy mà chúng tôi chỉ được ngắm ngọn đèn biển trăm năm tuổi này từ xa do không thuê được thuyền thúng vì … “giá cao quá” (!)

Từ Kê Gà đến Resort Đ không xa nên chúng tôi im lặng khi người dẫn tour đề nghị đến đây ăn trưa trước khi về C trả phòng. Đến khi ngồi viết những dòng này cho Ẩm thực & Khách sạn, tôi vẫn chưa hết cái cảm giác buồn nôn khi nhớ lại bữa cơm “tranh ăn với ruồi” tạt Resort Đ, ruồi nhiều đến mức thố cơm chỉ là một màu đen động đậy, nhúc nhích; ruồi nhiều đến mức chúng phải “cạnh tranh” nhau lao vào nồi lẩu! Tôi hỏi một cô chạy bàn, sao không làm lưới chắn ruồi thì được trả lời đã báo cáo với lãnh đạo nhiều lần, lần nào cũng biểu chờ, chỉ khổ các cô bị khách “mắng vốn” hoài. Tôi lại nghĩ đến khách nước ngoài mà cũng “tranh ăn” với ruồi thì xấu cho cả ngành du lịch Việt Nam!

Chúng tôi tập trung tại sảnh lễ tân Resort C, chờ trả phòng, nghĩ rằng ít nhất cũng có một vị quản lý ra xin lỗi khách hàng vì sự cố mất nước và nước đục, nhưng chỉ có cô trực lễ tân cặm cụi thu tiền.

Có thể nói chuyến du lịch của chúng tôi đã thất bại, thất bại vì không được phục vụ đúng với đồng tiền bỏ ra…

Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2007

TRÁI QUÁCH – QUÀ ĐẤT GIỒNG

Trái quách đã có mặt trên đất Trà Vinh từ hơn nửa thế kỷ, bây giờ được trồng nhiều ở Cầu Kè. Quách là loại cây cao khoảng 7 – 8m, lá nhỏ và thân giống như cây cần thăng, trồng khoảng 7 năm thì cho trái. Quách già hàng chục tuổi, cho hàng trăm trái. Trồng quách sướng cái là không cần phải trèo lên cây hái. Quách bắt đầu chín thì tự rụng. Dù rơi từ trên cao xuống nhưng quách không giập vỡ vì vừa chớm chín, trái còn rắn.


Trái quách tròn như quả bóng nhựa trẻ con chơi, màu xám, với nhiều hạt li ti trên thân. Vừa chín tới, quách tỏa hương thơm, dù không giống mùi thơm trái thị nhưng nó cũng quyến rũ khứu giác nhiều người. Để thêm chừng vài ba ngày hoặc tuần lễ thì quách chín rục. Vỏ trái có màu bạc trắng, mềm, chỉ cần cầm dao xẻ nhẹ đã thấy những hột nhỏ li ti sậm một màu tím. Dùng muỗng múc ruột quách cho vào ly, thêm đường, sữa cùng đá bào vào, ta sẽ có một thứ nước giải khát lạ miệng. Múc một muỗng quách cho vào miệng, mùi thơm của quách phảng phất lên cánh mũi, vị chua thanh làm mặt lưỡi tê mê. Rồi, vị ngọt của đường, vị béo của sữa lan thấm khắp vòm họng, thật là dễ chịu. Nhưng sảng khoái nhất là khi thưởng thức trái quách vào những trưa hè oi bức. Vị chua của quách khiến cái nóng của mặt trời nhanh chóng biến đi.


Quách bán ở chợ Trà Vinh và chợ Bạc Liêu, kể cả cung lên Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng nhu cầu những người đã từng thưởng thức hương vị dân dã miệt đất giồng.


Ở Campuchia quách được trồng rất nhiều, chợ thị trấn Chhouk bán đầy quách non, giá 500 riel/trái (tháng 12-2006). Đập quách non, cạy lấy cơm chấm muối ớt, thưởng thức mùi vị chát chát chua chua cùng vị cay mặn là điều mà những người dân nơi đây rất ưa thích. Không thấy ai dùng quách chín như ở Việt Nam.

PHƯƠNG KIỀU

_______________

Ảnh: La Ngọc Đáng

Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2007

Nơi sao trời và biển xanh gặp nhau


Cách thị trấn Dương Đông, Phú Quốc 2 km về phía nam, Sao Biển là một resort yên tĩnh, nhẹ nhàng. Không phải là con sao biển mà sao trời và biển xanh là hình ảnh được chọn của resort này.



Nhìn từ biển, resort như núp hẳn dưới bóng bàng và dừa. Những du khách nước ngoài mới đến lần đầu đều bị chinh phục vì vẻ mộc mạc của Sao Biển khi đi dọc bãi Trường.


Không dày đặc nhà cửa như một số resort khác, Sao Biển chỉ đặt bungalow dọc theo bờ biển và chừa hẳn một khoảnh vườn rộng lớn bên trên.


Với 30 bungalow chỉ khác nhau vị trí: nhìn ra biển, nhìn ra vườn (nhưng thật ra chỉ sau một dãy nhà) và dãy phòng tiêu chuẩn phía trên (đây mới thực sự nhìn ra vườn). Giá phòng từ $25 đến $45. Giá cả ở đây dao động theo mùa, khoảng từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau thì phải đăng ký trước.


Phòng ngủ có đầy đủ tiện nghi, đẹp và đặc biệt là phòng tắm rất rộng.


Mỗi một cây xanh sống được ở bãi cát bên dưới là một chiến công của resort chống chọi với nắng gió.


Dứa gai là “chì” nhất, ngoài thời tiết, nó còn thường “gánh” vài ông tây rất thích ra đây trốn nắng.


Bãi tắm được sàng cát mỗi sáng sớm nên rất sạch. Buổi chiều ra nằm trên cát để được massage dạo với 50.000đ/ suất trước khi tắm là một cảm giác rất… Sao Biển.




Ở bờ phía tây nên hoàng hôn được chào đón hàng ngày. Trừ mùa mưa bão, đây là giây phút huy hoàng nhất của bầu trời.



Sao Biển là nơi để nghỉ ngơi nên về dịch vụ tại chỗ chỉ có một nhà hàng nhỏ xinh xắn nếu không kể đến internet ADSL (một mạng wifi đang được chuẩn bị). Tuy nhiên mọi thứ làm phong phú cho một kỳ nghỉ đều có qua điện thoại.


Khách nghỉ tại đây rất đa dạng nhưng có một điểm chung là thích yên tĩnh, ít nhất 50 quốc tịch đã đến đây (tính từ 2004). Nhà hàng cũng là một nơi mà khách “trầm” suốt từ sáng đến tối.




Tủ sách “liên hiệp quốc” do du khách đổi hoặc để lại là dấu vết rõ ràng nhất cho biết ai đã qua đây. Ở đây chỉ có hai tờ báo Việt là Thời báo KTSG và SaigonTimes được đặt hàng tuần, còn lại đều do du khách mang về từ đâu đó.


Một trải nghiệm khác chỉ trọn vẹn nếu bạn ở đây… một tháng: thực đơn ấn tượng và khả năng chế biến món ăn tại đây không thua bất kỳ nhà hàng khác trên đảo.

_______________________________

SAO BIỂN

Ấp Bà Kèo, Khu phố 7, đường Trần Hưng Đạo
Thị trấn Dương Đông, Phú Quốc
ĐT 077 982161 * Fax: 077 983161
http://www.seastarresort.com