Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2007

Một góc Vườn quốc gia Phú Quốc

Hẹn nhau qua email, chúng tôi ra đảo trước một ngày bằng tàu (tàu Dương Đông, chậm nhưng rộng rãi) chạy buổi chiều từ Rạch Giá.


Khoảng 5 giờ, sau gần 4 tiếng đồng hồ mà một nửa thời gian là chịu sóng cấp 3, tàu cập cảng An Thới.
Có thể bạn sẽ gặp Super Đông, nhỏ, chật nhưng luôn đúng giờ và phục vụ chuyên nghiệp. Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc còn vài hãng tàu khác như Hải Âu, Dương Đông Express, Transmexco...

Sáng hôm sau ra sân bay đón mọi người từ TP.HCM trên chuyến bay 7g30.

Những cảnh quan đầu tiên của Phú Quốc dành cho người ra đảo bằng máy bay như thế này

Trên đường về resort, dừng chân ăn sáng: hủ tiếu tôm mực 20.000 đ/tô

Chúng tôi đặt phòng tại Sao Biển, một nhà nghỉ tư nhân có bãi tắm riêng cách trung tâm thị trấn Dương Đông 1,5km về phía nam.


Luay huay mãi quá trưa vì chờ đợi nhau, chúng tôi mới xuất phát về phía bắc: đi vào thác Đá Ngọn. Trước tiên phải đến hồ nhân tạo Dương Đông cách thị trấn gần 10km đường bộ tại chân núi Hàm Ninh. Đáy hồ là những khu rừng nay chìm sâu dưới 15m nuớc (độ sâu sẽ là khoảng 30m trong năm tới). Hồ là nguồn nuớc chính của đảo với 16km2 (bao gồm mặt hồ và lưu vực)

Chúng tôi thuê người gác rừng kiêm gác hồ dùng thuyền máy composite đưa vào hẽm núi, nơi có đường lên thác. Anh ta mang theo vài con cá lóc vốn lúc nào cũng có sẵn dưới hồ.

Đường lên thác cũng chính là dòng suối cạn.

Con đường lên rất vất vả nhưng đẹp và nhiều bất ngờ vì hệ thực vật thay đổi dần theo độ cao, thác tiếp nối thác liên tục cấp nước cho hồ. Có tất cả 7 ngọn thác.

Không phải ai cũng lên được đến đỉnh và phần thưởng là một không gian bao la nhấp nhô 99 ngọn núi của huyền thoại 99 voi. Những cây thanh tùng những tưởng chỉ thấy trong tranh thủy mặc Trung Hoa đung đưa trên vách núi.



Chúng tôi dừng chân ở thác thứ nhì để các bà các cô không vất vả. Đặt đồ đạc xuống, mọi người ùa ra rộn rã như trẻ con tan học, đúng là… dân thành phố.


Dịch vụ jaccuzi giữa rừng là điều ít ai nghĩ trước. Có vị đã quá… chợp mắt luôn.


Những người khác lân la vào rừng, rất nhiều hoa trái lạ trong cả khu rừng hơn 31 vạn hecta này.

Người gác rừng nướng cá, hình như anh ta là tarzan thứ thiệt. Anh ta di chuyển, nổi lửa, chuẩn bị bữa ăn gọn gàng nhanh chóng. Đã có cá lóc đồng, các lóc nuôi nay lại có thêm cá lóc núi, sống rất nhiều dưới hồ. Thịt dai như thịt gà.

Một cơn mưa rừng bất chợt đổ xuống, mưa càng lúc càng nặng hạt. Hốc đá nhỏ xíu chỉ vừa cho cánh phụ nữ. Chai rượu sim bắt đầu hữu dụng, chúng tôi đứng dầm dưới mưa để ăn và uống rượu.

Đúng là mưa rừng, dai rả rích. Chúng tôi quay về. Đường về mất dấu vì nước dâng. Ông bạn nhà báo ở thành phố ốm yếu nhưng luôn là người dũng cảm nhất.

Ít người để ý (trước lúc lên đường) là sau mỗi chuyến đi thì những gì liên quan đến ăn đều được nhớ lâu nhất và chúng tôi cũng thế. Một bữa ăn tối đầy món ăn lạ chờ chúng tôi tại Vườn Táo, một tên tuổi về ẩm thực tại xứ đảo và cách resort đến 3,5km về phía nam.

Gỏi cá trích là món khai vị quen thuộc của nhà hàng này, không hề có cảm giác cá sống. Những người ăn lần đầu đều ngốn ngấu đến no vì rất ngon để rồi tiếc vì chẳng còn bụng để ăn những món khác.

Cái lẩu vàng ươm dưới đây là bún kèn (dừa). Một loại cari có bột hạt điều ăn với bún. Nó cũng hết rất nhanh cùng với chai rượu vang sim.

Còn cơm ghẹ, và cồi biên mai nướng (*) ... nữa.

Mọi người về đến phòng thì đã 9 giờ đêm. Một ngày xứng đáng. Hôm sau sẽ đi phía nam đảo, Mblog sẽ kể chuyện này trong bài khác.
______________________________________________
(*) Là hai lớp cơ thịt nối liền hai mảnh con sò biên mai.

Mời xem thêm bài Khám phá suối đá ngọn của nhà thơ Phù Sa Lộc trong blog này để có thông tin chi tiết về suối Đá Ngọn

Ảnh: Phù Sa Lộc, Trịnh Việt Dũng, Phạm Đình Quát, Lê Hoàn, Trần Kim Đính

3 nhận xét:

HONG HANH nói...

Thấy nồi bún kèn vàng ươm đã gì đâu ! Tự nhiên thấy nhớ... ông Phát quá chừng, quá đỗi. Có lẽ phải xách túi lên đường thôi.

HONG HANH nói...

Nói thêm cho rõ: thấy thức ăn ngon quá, rất ganh tỵ với Mblog bèn gọi ra cho chủ nhân Vườn Táo hỏi tung tích đoàn khách Mbog đang ở xứ nào.
Hoá ra... hi hi hi !
Thương nhớ ngày xưa hả !

Mblog nói...

Không đi Singapore và cũng không đi Châu Đốc được thì đành ngồi gặm móng chân để nhớ chuyện cũ đó mà.
Vả lại cũng cần chia sẻ kinh nghiệm cho những người chưa đi Phú Quốc.

Đón xem phần hai: câu cá nam đảo, thăm giếng ngự của vua Gia Long, ăn hải sản ở bãi Sao.