Thứ Năm, 24 tháng 1, 2008

"Sướng rên mé đìu hiu"

Trong chuyến đi công tác tại Phú Quốc, khi ghé trại bảo tồn chó Cội Nguồn, nhà báo Huỳnh Kim đã được đón tiếp nồng hậu. Tình cảm thắm thiết của chủ nhà đã làm Huỳnh Kim kêu lên: “Trời đất! giờ tui mới biết như thế nào là “sướng rên mé đìu hiu







Mblog

4 nhận xét:

ComputerBoy nói...

Chà, dòm anh Huỳnh Kim có vẻ thích thú quá nhỉ! Nhưng em vẫn chưa hiểu thế nào là "sướng rên mé đìu hiu" :( Anh có thể giải thích thêm được không ạ? Bộ được mấy chú chó đó "hun" thấy sướng lắm hả anh :D

Mblog nói...

“Sướng rên mé đìu hiu” là những từ do nhà văn Duyên Anh thường dùng trong các tác phẩm của mình ở thập kỷ 1970. Nhà văn này là ai thì xin bạn dùng Google để tìm. Nói chung là để chỉ một tâm trạng rất sung sướng và vui.
Nếu bạn muốn trải nghiệm cảm giác “sướng rên mé đìu hiu” thì chỉ việc thử ngồi dùng đầu cọng lông gà để… ngoáy tai!

Nặc danh nói...

"Sướng rên mé đìu hiu" là câu nói của 1 nhân vật trong truyện viết về du đảng của SG khoảng năm 1968-1970 của tác giả Duyên Anh. Hình như là Điệu ru nước mắt hay là Thằng Côn gì đó.....Mỗi khi nhân vật trẻ bụi đời đó được bạn cho một điếu thuốc, uống 1 ly cafe hay được ai đó làm cho điều gì hài lòng thì thường thốt ra câu "Sướng rên mé đìu hiu". Câu này không mang ý nghĩa sex gì cả, cũng chả có gì là rên rỉ. Chỉ là câu nói quen miệng của nhân vật trong truyện của nhà văn Duyên Anh mà thôi. Thời đó học trò Nam sinh Trung học đã đọc qua tiểu thuyết này thường dùng câu đó để diễn ta lại sự thích thú của mình về vấn đề nào đó, Nữ sinh thì không nghe dùng đến. Tôi có đọc quyển tiểu thuyết đó của Duyên Anh nhưng lâu quá không nhớ tựa và nhân vật nói lên câu đó.Trước 1975 Duyên Anh viết tiểu thuyết về tuổi trẻ, tuổi học trò, và du đãng SG rất hay. Đa số học sinh thời đó đều ít nhiều đọc tác phẩm của ông ta.

Nặc danh nói...

- Mày dám đánh tao à ?

- Ông chỉ búng khẽ là mày nát xương rồi.

- Rỡn hoài, nếu mày thua tao thì sao ?

- Ông sẽ cho mày đi coi rạp " Rếch "gắn máy lạnh. Ui cha, lên cầu thang máy sướng rên " mé đìu hiu "…

Lựa mới nghe ba tiếng " mé đìu hiu ". Chơi với Danh cả năm mà nay nó mới nghe ba tiếng lạ lùng này. Nó tròn mắt :

- " Mé đìu hiu " là gì hả, mày ?

Danh đưa ngón tay chỏ chọc vào nách Lựa :

- Mày hỏi làm gì ?

- Để tao tập nói.

- " Mé đìu hiu " là sướng rên lên, sướng nhất đời, sướng số dzách.

- Ai dạy mày đấy ?

- Thằng Quyền.

- Thằng Quyền " kền " nhỉ ?

- Ừ, nó đã từng đâm một thằng hơn nó suýt lòi ruột.

- Ở đâu vậy mày ?

- Ở Đakao.

- Ghê quá hé !

- Nó bảo nó còn dấu kỹ con dao nó đâm thằng khốn kia. Nó hứa ra ngoài nó cho tao. Vớ được con dao của nó chắc tao sẽ sướng rên " mé đìu hiu "….
Trên đây là một đoạn trích trong mẫu đối thoại của truyện "Luật hè phố" của Duyên Anh. Câu "Sướng rên mé đìu hiu" xuất phát từ quyển sách này. Những tác phẩm khác của Duyên Anh không có câu đó.