Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2007

đến chân núi Cấm


Ngày hè qua mau, chưa kịp đưa con cái đi đâu thì Huỳnh Kim rủ đi núi Cấm cùng mấy đứa nhỏ. Đồng ý ngay.


5g sáng lên đường, ghé Sìlmỳ ăn sáng, hệ thống cửa hàng thịt bò + phở này chia nhau tại 3 hướng Bình Minh (Vĩnh Long), bót số 10 (hướng Sóc Trăng) và Ô Môn. Phở Silmỳ thì tuyệt vời, ăn thịt trâu quen rồi (!) nên gặp “phở thịt bò thiệt” thấy khác liền. Chỉ khổ là nếu muốn ăn phải đi xa (hướng nào cũng cách Cần Thơ cả chục cây số, tại bến Ninh Kiều, đầu đường Nguyễn Thị Minhh Khai Sìlmỳ chỉ bán thịt bò).


Xe đi thẳng lên Tịnh Biên rồi đến cầu biên giới Việt Nam – Campuchia. Nhằm ngày mưa nên khung cảnh buồn quá. Xe cộ qua lại biên giới chủ yếu là xe hàng và xe ôm. Chụp hình vội vã rồi quay về Nhà Bàng để sang núi Cấm.

Xuyên và Long bắt đầu nôn vì say xe. Sai lầm là không cho uống thuốc chống nôn từ trước, bây giờ mấy đứa nhỏ càng uống càng nôn rất tội nghiệp.

Ghé chợ Tịnh Biên, lần đầu thấy bọ cạp núi và mối chúa nên đám nhỏ mê lắm, bu lấy ông già bán côn trùng. Chợ biên giới này hầu như bán vải là chính, không khéo sẽ nhầm vì đa số là hàng Sàigòn giả dạng Campuchia và Thái Lan.

Không còn dấu vết buồn thảm của thời chiến tranh biên giới nữa, nhà cửa khang trang và khu du lịch, nhà trọ nhiều như nấm. Nhan nhản những tượng đài xấu xí cấp xã, cấp huyện. Kiến trúc đẹp ở đây chỉ có mấy chùa Khmer là đáng xem. Những cánh đồng thốt nốt yên lặng càng làm tăng cảm giác buồn bã, xa vắng của một chiều biên giới tại vùng Thất Sơn.

Trời mưa, nhìn từ xa núi Cấm như cũng lạnh và trốn vào mây. Băn khoăn vì đám trẻ đang mệt và đường trơn nên quyết định không lên núi bằng xe ôm (nhìn hình mà xem, đường lên núi bằng xe dễ ớn mấy ông xe ôm chạy rất ẩu). Tôi ngồi lại chân núi cùng Mỹ Xuyên và bác tài. Kim đưa các cháu lên núi theo đường bộ. Liên tục xuất hiện nhiều đoàn khách đi chiêm bái Phật. Họ dừng chân gởi xe hơi rồi đi bộ hoặc thuê xe ôm lên núi (cao 705m)

7 km leo tam cấp! Đoàn “hành hương” này đành chỉ có thể ghé suối Thanh Long rồi quay về. Nhưng dẫu sao cũng đã vào rừng, lên núi. Đưa nào cũng khoái chí vì mua được hột chàm (mài ra cho người cao huyết áp uống) và đậu nọc (mài ra cho người bị rắn cắn uống) của một cô bé trên đường đi.

Cả lúc đi lẫn về đều đi ngang miếu Bà Chúa Xứ, không gian đặc sệt không khí làm ăn hơn là nơi thờ tự, cũng phải thôi, “người đàn bà” này được xếp vào danh sách những phụ nữ làm kinh tế giỏi tại Việt Nam: những năm gần đây chỉ riêng tiền phước sương lên đến 18 tỉ đồng/ năm! Chưa kể đến thu nhập của các dịch vụ liên quan.

Đi qua vườn tượng Châu Đốc. Các nhà làm văn hóa tại đây quá giỏi: với chi phí không lớn, sáng kiến của họ làm cho An Giang trở nên sang cả hơn với 2 khu đất rộng lớn ven đường 91B nhấp nhô tượng đá do những nhà điêu khắc thế giới để lại.

Ghé thăm trại nuôi cá sấu Tám Đăng (Long Xuyên). Nể thiệt! Xem nhiều trại cá sấu ở đồng bằng này nhưng chỉ mới thấy ở đây nuôi bài bản và sạch đẹp quá chừng. Có phục vụ cà phê, ăn uống bên ao cá sấu nữa. Có lẽ đây là nơi nuôi cá sấu duy nhất có nhạc dân ca nhè nhẹ phát khắp khu vườn. 180.000đ/kg khô cá sấu thì không biết mắc hay rẻ.

Chuyến đi kết thúc tại một nhà hàng ở Cần Thơ, không như mong muốn nhưng vẫn đầy tiếng cười của các cô cậu, hình như chúng không quan tâm là đã đi được đến đâu mà chủ yếu là được gặp nhau, làm quen và… tám!

Có lẽ khi trời hửng nắng sẽ đưa toàn bộ Metinfo lên đây dã ngoại mới được.

Tượng Phật Di Lặc lớn nhất Đông Nam Á (người lớn đứng thẳng cũng không cao hơn ngón chân cái của Phật!) vẫn còn khuất trong mây.

TKĐ

04.08.2007

2 nhận xét:

HONG HANH nói...

Hai gia dinh di choi vui nghen !
Ma sao khong thay hinh tuong Phat Di Lac ?
Leo khong noi ha ?
De nghi blog nay post hinh nhieu nhieu !

Mblog nói...

Đã ghi rõ là "Tượng Phật... vẫn còn khuất trong mây" rồi mờ! Hôm ấy mưa quá, mà mấy đứa bé lại say xe khật khừ rất khổ.
Đang sắp đặt lại tour Núi Cấm lần kế tiếp khi nắng lên và hướng dẫn viên thượng hạng là anh Thái Hùng!
Tham gia nhé?
Sẽ post hình nhiều khi chuẩn bị Picasa album xong, Mblog có một kho hình phong phú, sẽ... khoe từ từ!!