Thứ Hai, 1 tháng 10, 2007

Một ngày thiếu tiếng cười


Hải Sơn

Con đường được cô lập, các ngả cắt ngang đều có lực lượng trật tự chận xe cộ buộc chuyển hướng cho xe cứu thương rộng đường mà nhanh chóng đưa nạn nhận đến bệnh viện. Mạng sống con người có khi chỉ cần sớm một tích tắc. Ở buổi sáng này, không một ai, không một ánh mắt nào lộ vẻ khó chịu vì bị chận đường. Nỗi bực mình nếu có vì trể giờ, trể hẹn đều quá nhỏ nhoi trước thảm nạn vừa xảy ra. Một không gian thật im ắng ngoại trừ tiếng còi hụ của xe cứu thương.

Dọc bờ sông đông nghịt người, nhất là đoạn gần bến tàu. Không phải là những kẻ hiếu kỳ thường thấy ở các đám đông như mọi khi, cũng không phải là thân nhân người bị nạn. Ai nấy đều im lặng hướng cặp mắt lo âu về phía cửa sông, chờ đợi những chiếc ca nô, đò máy tự nguyện giúp đưa người bị nạn cặp bờ. Hàng chục xe cứu thương đang nổ máy chờ sẵn. Khi các thanh niên xung kích hối hả chuyển nạn nhân từ dưới bến sông lên là xe hú còi phóng ngay.

Nắng lên cao, những chàng trai tiếp cứu nhễ nhại mồ hôi vẫn đứng yên vị trí, tiếp tục công việc tự nguyện của mình. Vòng người vẫn đông nghịt, ít ai bỏ đi.. Chợt một đoàn hơn chục chị em mà qua cách ăn mặc có lẽ là tiểu thương hoặc bà nội trợ xuất hiện. Họ tay xách tay mang những bọc lớn đựng cơm hộp và nước uống đến “tiếp viện” cho lực lượng cứu hộ. Đến lúc này mọi người mới nhớ đã quá trưa, đã quá giờ ăn nhưng chưa ai có gì bỏ bụng. Có lẽ hôm nay, mọi nhu cầu thường ngày của con người đều trở thành nhỏ bé trước nỗi đau quá lớn.

Loa phường phát lời kêu gọi hiến máu cứu người. Một chút ồn ào hiếm hoi từ sáng đến giờ được cất lên rồi vòng người đen đặc quanh bờ sông giảm dần. Họ tỏa ra tìm điểm hiến máu được hướng dẫn từ chiếc loa. Ở nhà, bà xã tôi lính quính vì nghe tiếng loa lúc đang làm bếp. Từ sáng đến giờ “bả” đứng ngồi không yên vì chưa nghĩ ra được cách gì góp phần chia sẻ với những người không may trong vụ sập cầu. Tắt vội bếp lửa đang có nồi canh chưa kịp chín, bà xã tôi ba chân bốn cẳng bước vội đến văn phòng phường cách nhà vài trăm mét. Chưa đầy tiếng đồng hồ sau, bà xã tôi quay về với vẻ mặt tiu nghỉu vì đã có quá nhiều người nhanh chân đến trước xin hiến máu nên phường không nhận thêm nữa.

Bữa nay thằng con của tôi đi học về trễ. Chưa kịp hỏi nó đã vội kể là đi về ngang siêu thị Coop Mart thấy có điểm nhận hiến máu nên nó và các bạn vào liền. Sẵn còn chút tiền quà sáng cho cả tuần, nó góp ủng hộ luôn. Nghe tôi khen, mặt nó vẫn có vẻ gì buồn buồn không giống như mọi khi.

Hình như hôm nay người dân Cần Thơ đều mở rộng tấm lòng và thiếu vắng tiếng cười!


Không có nhận xét nào: